Có một người vẫn cố chấp ! 고집이 센 사람이 있다!

kite

From Foolish Gemini

To Capricorn ~

============================================
Không biết nữa ~
Có chút nhớ ~
Là vì em thực sự nhớ hay đơn giản vì em cảm thấy trống trải ~
Nhớ lần đầu tiên không ?
À ~ Vẫn là anh đối với em không chút ấn tượng đi ~
Dẫu sau em cũng chỉ là đứa thực tập loi choi support đội thôi ~
5 tháng rồi ~
Em vẫn nhớ căn phòng ấy, nơi em gặp được anh ~
Nơi em xấu hổ kinh khủng vì không làm được việc gì nên hồn ~
Nơi gián tiếp khiến em có thể thừa nhận rằng em thích anh ~
Ngồi cạnh anh ~
Đôi khi là sau lưng ~
Thường xuyên ngắm bóng lưng ấy ~
Chỉ là tim em có chút gì đó chạm nhịp rồi ~
Mỗi ngày đều mong được gặp, cố tình sắp xếp kế hoạch làm sao có thể mỗi ngày đều nhìn thấy anh~ đi qua nhau như thể tình cờ
Xác định anh vẫn okie ~ Mỗi ngày đều lăng quăng chạy lên nhân sự, cố tình nán lại với đội buôn chuyện nhưng cũng chỉ để tạo cơ hội được ngồi từ phía bàn đối diện ngắm anh làm việc ~
Chắc anh không biết đâu nhỉ ~

Mỗi ngày đều tính toán thời gian anh đi làm, tan làm ~
Nhưng vẫn là chưa một lần gặp nhau trên đường ~
Buổi liên hoan tập trung trước cổng công ty, vẫn cố soi bãi đỗ xe, mang chút hi vọng “tình cờ” gặp ai đó bước ra ~
Vẫn là cơ hội ấy không thể đến đi ~

Mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn lời thoại rằng sẽ nói những cái gì nếu tình cờ thấy nhau và bắt chuyện ~
Rốt cuộc lời thoại ấy vẫn chưa được nói ra ~

Mỗi ngày ngồi mở kakao, nhìn acc mết không chán~
Cố tình nhắn tin rồi nói nhắn nhầm ~
Rốt cuộc cũng có hôm nhắn nhầm thật ~

Mỗi lần nói chuyện qua kakao hay zalo, đều cố gắng nói nhiều, hỏi nhiều để anh trả lời, để nhận được tin nhắn ~
Nhưng có sao ~ kết thúc đều chỉ là dòng “Seen” hiện lên màn hình. ~
Tự an ủi bản thân nói chuyện nhạt nhẽo nên mới vậy ~

Đi qua nhau rồi giả vờ không thấy, nhưng thực chất vẫn muốn anh chú ý một chút ~
Cuối cùng vẫn là hình ảnh em bước qua chỗ anh ngồi, bước xa một chút rồi dừng lại bên cột, ngoái lại nhìn, anh vẫn ngồi đó, vẫn làm việc, thở dài kèm theo chút hụt hẫng.

Ngày anh về..
Là lần cuối em gặp anh..

Đưa món quà, anh ngạc nhiên, rồi mỉm cười..
Đừng cười được không~ Với anh, nụ cười ấy vô hại nhưng với em, nó thực sự nhói lắm ..
Anh nói rồi sẽ gặp lại, em nghĩ chẳng thể nào đâu ~
Anh nói rồi sẽ liên lạc, em nghĩ nếu em không liên lạc liệu anh còn nhớ không ?
Chính lúc đó, em tự nói kết thúc được rồi, phải chấm dứt thôi ~
Nhưng sao tim vẫn đập khi hôm sau vẫn thấy anh ở đó..
Hỏi anh, anh nói bay đêm, em lại hỏi mấy giờ, anh vẫn chỉ nói đêm mới đi cơ ~
Em cáu~ cũng phải ~ lúc nào thì việc gì đến em chứ~ em vẫn đứng đó..
Một lúc sau anh mới nói 10h30 ~

Đồng hồ điểm 10h30 ~
Chợt nghĩ và tự lẩm bẩm, ngồi viết status “Safe Flight”
Em nghĩ thế là thực sự kết thúc rồi ~

Hôm sau ~ 14/2 ~
Vẫn là em muốn biết, nhắn tin ~
Hỏi vài câu vu vơ ~
15 phút …30 phút…
Nhìn điện thoại im phăng phắc ~
1 tiếng…2 tiếng…
Chợt kêu ~
Thở phào nhẹ nhõm ~
Em ngồi trên xe ~
Trời mưa ~
Lạnh ~
Theo thói quen ~ Vẫn cắm tai nghe ngồi nghe nhạc Ballad ~
Những câu chuyện nhạt nhẽo ~
Rồi dòng tin nhắn hiện đến..
Đọc xong, em lặng người ~
Tay ngừng type ~ tắt máy ~ ngồi nhìn ra cửa sổ.
Nhói ~ Đau ~ Ngu ngốc !
Cũng may trên xe tắt đèn~ Không ai thấy ~
Cảm giác ấy giờ em vẫn nhớ ~~~
Tối về ngồi ngây ngốc đọc đi đọc lại đến chục lần ~
Bất giác cười ~ cười ngốc ~
Cười nhưng vẫn nhói ~

—————————————————————————————————————————

나도 모른다

그냥 보고싶구

진짜 보고싶거나 혼자서  마음이 텅 빈 것같아서  ?

처음으로 만났던 그때 기억했니?

흐 ~ 아니! 너 입장에서 나에 대한 첫인상이 아무것도 아니구 ~

어쨌든 나는 팀을 지원한 인턴만이야

5개월 지나갔네 ~

나는 그 방을 잊지 못하네 ~ 너를 만났던 그 방

아무것도 할 수 없었으니까 수치를 당했던 그 곳

나는 자신이 널 좋아하는것을 깨닫았던 곳

너 옆에서 앉았구

가끔식 네 뒤에서

그 모습을 자주 보았다

내 심장이 두근두근 거렸어

널 만나고 싶었던 나는 매일 너를 엿볼 수 있도록 계획도 세웠구

서로 지나가는게 …우연히…

니가 괜찮다는걸 알구

매일 인사부에 가서 우리팀이랑 이야기 했구

테이블 건너편에서 앉으면  너 일하고 있었던 그 모습을 엿볼 수 있기때문이다.

근데…그건.. 모두.. 의도적으로 하는거야 ..

너 그걸 몰랐지 ?

매일 네 출퇴근 시간을 생각했구

근데 길에서 만날 수 있는 기회가 아직 없었다

우리팀의 파티날…

회사 앞에서  서있는데  내 눈이 주차장쪽으로  향하고

“누가” 그곳에 들어가는걸 “우연히” 보는 기회를 기다렸어

하지만 그 기회가 나올 수 없네 ~

매일 “우연히” 만나면 어떤 말을 할지 고민했구

대화도 미리 생각해서 정리했구

과연 그건 입에 나올 수 없어

매일 카톡을 열구 “누구”의 ID를 지겨보았구

의도적으로 카톡했는데 잘못 보냈다고 말했어

결국 진짜 잘못 보낼때가 생겼다

잘로나 카톡로 하면 많이 말했고 많이 질문했고

너 많이 대답하고 나 네 문자를 많이 받기 위해서

그런데 …결국 받았던 것은 화면에서 “Seen”라는 자가 나왔다.

자신이 싱거워서 그랬어 ~ 그럴까?

서로 지나가서 모르는 척했지 만 너 알게 되길 바래

조금이라도

결국 너 앉고 있는 자리을 지나갔던 내 모습

조금 멀리 걷고 멈추고 고개를 돌려 바라봤던 나

너 그 자리에 아직 앉아서 일했구

한숨을 쉬면서 찌르는 듯이 아파

너 귀국한 날에

우리의 마지막 만남

선물을 주었고 너 놀랐다가 미소를 지었어

웃지 않으면 안 될까? 너한테 그 미소는 무해하지 만 나한테 그 미소는

진짜 아파 …아파 …

너는  다시 만날거라고

근데 나는 안 될거라고 생각했다

너는 연락할거라고

근데 만약에 나는 먼저 연락하지 않으면

너는 기억할 수 있냐 ? 그 약속…

그때 나는 끝났어..멈춰도 된다고

그런데 다음날에 그 자리에 앉고 있었던 니 모습을 보면서 내 가슴이 왜 그렇게 두근두근 거렸냐?

너를 물어봤구

밤비행기라고

몇시에 출발했느냐구

그냥 밤비행기라는 답만 나왔다

갑자기 화가 났다 ..내가

그거 틀린것같아

언제 출발할지 …그걸 나와 상관이 없잖아 …

나 니 자리앞에 움직지 않고 그냥 서있었고

한참있다가 대답했어

“10시반”

시계는 밤 10시반을 가리켰고

갑자기 생각하고 중얼중얼 혼잣말을 했구

잘로에서 “Safe Flight”라는 상태를 썼어

진짜 끝났다…그렇게 생각했다.

다음날…2월14일..발렌티나날이네

알고 싶어서 문자 보냈어 ..내가

막연히 물어봤고

15분….30분….

조용한 핸드폰을 지켜보았다.

1시간….2시간…

“랭 랭” 소리가 나왔다가

한숨을 쉬었다.

나는 버스안에 앉았고

비가 내렸다

추웠구

습관으로 .. 발라드 노래를 들었고

싱거운 이야기들

한 문자가 또 왔다

읽어서  어안 벙벙했어

화면에서 글자를 치지 않구 핸드폰을 끄고 창문밖으로 바라보았다

조용히

가슴이 알알했….진짜 아팠어

바보같은 나

버스에서 등을 꺼서 참 다행였다.

아무도 날 보지 않았고

그 느낌..지금까지 잊지 못했고 잘 기억해

저녁에 집에 들어가서

혼자 앉으면서 십번정도 다시 읽고 또 읽었구

갑자기 웃었던 내가

멍청이처럼 지은 미소

웃지 만 가심이 계속 찌르는 듯이 아팠다.

_From Foolish Gemini_to Capricorn_

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s